Vị thần khép cuốn sách lại, hỏi tôi:
“Tại sao ngươi luôn tạo ra những nhân vật với trái tim vỡ nát vậy?”
“Chà, ngài đã cướp đi khả năng diễn đạt cảm xúc của tôi, tại sao lại không nghĩ ra lý do vậy?” – tôi mỉm cười, nói.
Trái tim con người, giống như một quả bóng bay.
Cảm xúc vui vẻ chính là khí heli mang nó bay lên, còn cảm xúc buồn là khí cacbonic, nặng hơn không khí, tất nhiên là bay xuống.
Bóng bay lên quá cao hay xuống quá thấp đều dễ vỡ. Cho nên tốt nhất là ở khoảng giữa. Mà cách để giữ cân bằng cho mình chính là xì những cảm xúc đó ra.
Mà kẻ bị cướp đi khả năng nói ra cảm xúc của mình như tôi…chà, cũng mệt tim lắm nha.
Cũng không phải tôi không nói được ra, mà lúc tôi nghĩ ra cách để diễn đạt thì…muộn mất rồi. Khoảnh khắc là một điều rất quan trọng khi nói chuyện nha.
Cho nên tôi chỉ có thể mang những điều ấp ủ trong lòng, thả vào truyện. Vì truyện thì không có sớm hay muộn, dù có viết ra sớm một chút hay muộn một chút, cũng chả vấn đề gì.
“Ồ, thật xin lỗi.” – vị thần nở một nụ cười giống hệt tôi – “Lỗi tại ta rồi.”
Phải đó, quý ngài tươi cười.
“Nhưng ta chợt không thích đọc những câu chuyện buồn nữa, ngươi có thể viết truyện vui không?”
“Không.”
“Hmm, được rồi, ta không thể trả lại cho ngươi khả năng đó, vì ta là Thần, mà làm Thần thì không được làm sai. Cho nên…ta sẽ ban cho ngươi một phép màu nhé?”
“Phép màu? Ngài là Thần thật à? Không phải quỷ thần sao?”
“Thần linh ơi…à nhầm, ta vốn là Thần rồi. Làm ơn tin vào ta đi chứ? Dù gì ta cũng đã để mắt đến ngươi…”
“Không tin được…”
“Ngươi cứ nói vậy, nhưng ta đã thực hiện được phép màu rồi này, chắc hẳn ngươi cũng phải có hy vọng gì đó chứ?”
Tôi thở dài.
Ừ thì, đúng. Tôi lúc nào cũng sẽ hy vọng mà. Nếu không, vị thần trước mặt tôi, đã chẳng có tên là Hy Vọng.