Chương 2

YongSun không còn mong muốn gì hơn là ăn cho xong bữa sáng cho rồi. Nàng đang ngồi trong sảnh ăn cực lớn, ngay trước mặt hoàng tử Eric. Nàng đã mong việc làm rách chiếc váy có thể hoãn bữa ăn lại, nhưng nàng đã nhầm. Nàng đã cố làm mọi chuyện rối tung lên (dù có cảm thấy hơi tội lỗi khi làm thế), nhưng khi mẫu hậu bước vào, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo trong phút chốc, và giờ thì nàng đang ngồi đây.

YongSun ghét Eric, thậm chí là trước cả khi nàng gặp hắn ta. Hắn ta đẹp trai một cách khó tin, và hắn cũng thừa biết điều đó. Hắn ta tự nâng mình lên một đẳng cấp cao, ánh mắt luôn có vẻ khinh thường người hầu của họ. YongSun không phải là người như vậy. Đúng là nàng được sinh ra trong hoàng tộc, ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ tỏ ra thượng đẳng. YongSun đã năn nỉ cha không gả nàng đi, thậm chí là khóc lóc cầu xin, nhưng đều không có tác dụng. Cha của Eric có đội quân mà vương quốc của nàng cần trong cuộc chiến hiện tại, và cha nàng có những con thuyền mà Kedoeron cần vì vương quốc của họ có biển. Nàng không muốn cưới Eric, nhưng điều đó sẽ tốt cho cả hai vương quốc.

YongSun thầm cảm ơn người hầu đã đặt tô hoa quả trước mặt nàng, không ai khác có nó. Nàng cảm thấy có chút khó chịu với những người vệ sĩ mới trong phòng. Cha nàng cũng luôn có những người lính canh giữ lâu đài, nhưng không ai sẽ kè kè bên cạnh họ mọi lúc, đặc biệt là khi họ đã vào trong lâu đài. Vua Henry có đến năm người lính ở trong phòng cùng họ. Hai người đứng bên phía Kedoeron, hai người đứng bên phía nàng và một người đứng sau lưng ông ở đầu bàn đối diện với cha nàng. Người lính đứng phía sau vua Henry có vẻ đặc biệt đẹp trai, với mái tóc ngắn màu đen và cơ bắp nổi lên trên cánh tay trần. Nàng không nghi ngờ gì về việc anh ta có thể bẻ Eric ra làm đôi. YongSun cố gắng không cười vì điều đó. Kể cả người lính nhỏ nhất mà vua Henry mang tới trông cũng có thể đánh bại Eric. Cậu ta đứng phía sau Eric, hẳn là cao bằng YongSun, với mái tóc vàng hoe ôm lấy khuôn mặt và đôi mắt nâu trầm nhìn nàng chăm chú. Ngay lúc cậu ta nhận ra nàng đang nhìn mình, cậu lập tức cúi xuống nhìn giày của mình, và YongSun có thể chắc chắn là má cậu ta đã đỏ lên một chút. Nàng cố gắng không mỉm cười, thầm nghĩ cậu ta giống như một con hamster vậy.

Một bàn chân đá vào chân YongSun dưới gầm bàn, và tâm trí nàng bị kéo trở về cuộc nói chuyện đang diễn ra trên bàn ăn mà nàng đã không hề chú ý nãy giờ. “À, xin lỗi?” Nàng nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Cha nàng khẽ hắng giọng. “Hoàng hậu Joy đang hỏi về loài hoa ưa thích của con đó.”

YongSun muốn nói điều đó thì quan trọng gì chứ? Nhưng nàng đã kịp nuốt lại những từ đó, đó không phải là cách ứng xử của một nàng công chúa. “Hoa Lily.” Nàng trả lời với một nụ cười trên môi. YongSun ghét hoa, nàng đã đeo quá nhiều loại hoa từ khi còn nhỏ, và mùi của chúng dần khiến nàng cảm thấy thật đau đầu.

“Lily? Chúng sẽ rất diễm lệ, chúng ta nên thêm chúng vào đám cưới.” Hoàng hậu Joy nói như thể đó là ngày tuyệt nhất trong đời bà.

YongSun cảm thấy niềm thôi thúc của việc đảo mắt đang tăng dần đến mức khó có thể lờ đi. “Nghe thật tuyệt, con nghĩ ngài và mẹ con sẽ có một thời gian tuyệt vời khi sắp xếp chúng.” Nàng đã nhận thấy cái liếc mắt của mẹ nàng.

“Nàng không muốn tự chuẩn bị cho đám cưới của mình sao?” Eric hỏi với một giọng điệu bỡn cợt đến nỗi YongSun có thể cảm thấy những ngón tay của mình đang siết càng lúc càng chặt vào chiếc nĩa.

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. “Tất nhiên là có chứ.” Nàng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. “Nhưng em cảm thấy mẹ chúng ta có rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này, em nghe nói hoàng hậu Joy được biết đến bởi những bữa tiệc tuyệt vời, nên sẽ thật vinh dự khi bà chủ trì đám cưới của chúng ta.” Toàn là dối trá, nàng chả quan tâm đến việc liệu nó có phải là đám cưới đẹp nhất thế giới không, nàng hoàn toàn không muốn tham dự đám cưới đó.

Hoàng hậu Joy nở một nụ cười rạng rỡ trước lời khen của nàng. “Ta chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức cho hai con một đám cưới tuyệt nhất.”

“Chúng ta sẽ cùng mong đợi nó.” Vua JungHo nhìn về phía YongSun. Ông biết nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn luôn là con gái ngoan. “Solar của chúng ta sẽ giống như một thiên thần vào ngày cưới.” YongSun ghét cái tên đó. Đầu tiên, đó chỉ là một biệt danh mà cha nàng đặt cho nàng, nhưng rồi cả vương quốc đều gọi nàng là công chúa Solar, cũng quên đi cái tên YongSun. Nhưng nàng vẫn mỉm cười với cha, ông là người duy nhất nàng thích gọi nàng như vậy.

“Khi nào thì đám cưới tiến hành?” Eric nói, búng ngón tay để gọi người hầu dọn đĩa.

Đây là câu hỏi mà YongSun đã muốn biết kể từ khi nàng được thông báo rằng Eric và gia đình của hắn ta đang đến. Nàng biết đám cưới này sẽ được tổ chức ở vương quốc của nàng, một lời tạm biệt cuối cùng cho YongSun trước khi nàng lên xe ngựa đi tới Kedoeron, nơi mà nàng sẽ dành phần còn lại của cuộc đời ở đó.

“Ta nghĩ một tuần là đủ cho chúng ta lên kế hoạch, và tuần sau đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.” Mẹ nàng nói như thể đó là sứ mệnh cuộc đời bà, và bà không thể chờ để thoát khỏi cô con gái duy nhất này.

YongSun khẽ hắng giọng. “Hai tuần sao?” Nàng cố gắng không để lộ sự sợ hãi, như vậy thật quá nhanh.

Hoàng hậu Joy vỗ tay. “Thật tuyệt vời! Một lễ cưới mùa xuân!” Nàng quay sang Eric. “Điều đó sẽ giúp hai con có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.”

Eric cười với bà. “Nghe thật tuyệt làm sao, thưa mẹ.” Hắn ta không có vẻ gì là sợ hãi cả, hoặc là hắn đã hoàn toàn chấp nhận việc cưới một người không hề quen biết trong hai tuần nữa.

YongSun chợt cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Miệng nàng đắng ngắt.

“Thế nào, công chúa?” Hoàng hậu Joy hỏi nàng với vẻ mong đợi.

Nàng gượng cười. “Như một giấc mơ vậy.”

___

Byul thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng ăn. Bầu không khí của bữa ăn căng thẳng đến nỗi cô cảm giác mình có thể cắt nó với một nhát dao. Công chúa có vẻ không hứng thú với đám cưới cho lắm. Byul không trách nàng, cô cũng không biết mình sẽ làm gì nếu bị buộc phải cưới một người đàn ông mới gặp lần đầu. Nhưng dù sao thì, cô đang giả trang thành nam, nên cơ hội để điều đó xảy ra sẽ là cực kỳ mong manh, đó là chưa kể đến việc cô chả còn bố mẹ để gả mình đi nữa. Và còn một lý do nữa…

TaeOh đập một cú vào gáy cô, kéo cô trở lại với thực tại. Họ đang đi tới trại lính. Họ không có nhiệm vụ gì cho đến hết ngày, nên họ quyết định tập luyện một chút. “Cậu vẫn đang mơ mộng về công chúa sao?” Anh hỏi, vỗ vai cô.

Byul có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, nhớ về lúc mắt chạm mắt với công chúa. “Sao tớ lại nghĩ về nàng chứ?” Cô né tránh ánh mắt của anh.

TaeOh cười khúc khích. “Làm như tớ không thấy cái cách cậu nhìn nàng ấy.” Anh gõ nhẹ vào đầu mình. “Người chị em, tớ không bỏ lỡ điều gì chứ?”

Byul tặng anh ta một cú đấm và nhìn xung quanh. “Tớ đã nói gì nhỉ? Đừng có gọi tớ như thế.” Cô biết anh sẽ không nói thế nếu có người ở gần, nhưng cô sẽ không cho anh ta cơ hội làm thế.

TaeOh đưa tay làm động tác cứa cổ. “Xin lỗi, người anh em.” Anh ta nhấn mạnh những chữ cuối. “Được rồi, tập thôi.” Anh nói, kéo cô về phía nhóm người đã bắt đầu xếp thành hàng ở giữa sân.

Nơi đây hoàn toàn khác với trại lính của họ. Những tòa nhà bằng gạch xây thành một vòng tròn với bãi tập rộng rãi ở giữa. Vũ khí đủ loại đều được trưng bày ở đây. Byul có thể dễ dàng nhận ra những người lính của vương quốc Thaiston dựa trên đồng phục xanh lam của họ. Họ có vẻ không được kỷ luật như cách TaeOh huấn luyện những người lính của anh ta. Họ tiến lại gần, rồi ngừng đùa giỡn, quay ra nhìn TaeOh. Byul và những người khác trong đội bắt đầu bước ra khỏi trại lính khi thấy họ đang tiếp cận mình. Người đàn ông ở trung tâm nhìn Byul với một ánh mắt khiến cô muốn đấm vào mặt hắn. Tóc anh ta ngắn tới nỗi cô khó có thể nói nó có màu gì, một vết sẹo lớn chạy dọc một bên mặt hắn ta. Byul cho rằng hắn lớn hơn TaeOh vài tuổi.

Hắn dựa người vào cán kiếm, cố gắng để trông có vẻ bình thường nhất có thể. “Tôi đang tự hỏi khi nào anh và người của anh sẽ xuất hiện cơ.”

TaeOh vẫn là TaeOh-đạo-đức-đầy-mình, anh ta nhẹ cúi đầu chào. “Tôi là Oh TaeOh của vương quốc Kedoeron.” Anh hất cằm về phía sau. “Đây là người của tôi.” Byul đứng lùi lại phía sau một chút, chứng tỏ mình ở phía sau TaeOh.

Hắn đứng thẳng dậy, đưa kiếm ra sau vai. “Jung SungWoo.” Hắn nói, không có vẻ gì là định đưa tay ra. “Đây là người của tôi.” Quân số của họ không nhiều, Byul nhớ rằng Thaiston không có nhiều quân như Kedoeron, đây là lý do chính cho cuộc hôn nhân này.

TaeOh cười, có chút căng thẳng. “Ồ, cảm ơn vì sự hiếu khách của anh. Anh có phiền nếu chúng tôi muốn cùng sử dụng sân tập không?” Đây là lý do vì sao TaeOh là chỉ huy chứ không phải Byul, cô chắc chắn sẽ không thể lịch sự như vậy với tên khốn này.

Nụ cười của SungWoo khiến Byul ước gì mình có một thanh kiếm trong tay. “Một cuộc thi đấu nho nhỏ thân thiện thì sao nhỉ?” Hắn vẫy tay với người của mình. “Một đấu một, người thua sẽ phải dọn dẹp chỗ này khi người thắng có thể nghỉ chiều nay.” Byul có thể nói hắn rất tự tin, hắn không nghĩ mình sẽ thua.

Nhưng dù sao thì, TaeOh cũng vậy.

“Năm người tốt nhất của anh, và năm người của tôi.” Anh nói, khẽ liếc Byul. SungWoo gật đầu và bắt tay với anh.

Byul bắt đầu mong rằng cô không phải là một trong năm người tốt nhất của TaeOh. Ừ thì đúng là cô đã dành cả thập kỷ trước để đạt được vị trí này, để chắc chắn cô tốt hơn phần lớn những người đàn ông khác. Nhưng TRONG lúc này, cô cảm thấy như thể nếu cô không thể chiến thắng một cách vượt trội, cô sẽ khiến TaeOh thất vọng. Byul ghét phải làm TaeOh thất vọng.

Họ xếp thành một vòng tròn xung quanh hai đấu thủ đầu tiên. Họ được xếp theo thứ tự thấp nhất đến cao nhất, có nghĩa là Byul sẽ là người thứ tư thi đấu, sau đó là TaeOh. Người xếp thứ năm là Jin, cậu ta còn đang ở tuổi thiếu niên, nhưng cậu ta đã bước vào hàng ngũ những người giỏi nhất. Byul nhìn cậu nhóc nhảy múa xung quanh đối thủ trong vòng tròn. Họ đã quyết định không sử dụng vũ khí và chiến đấu bằng tay không. Byul cho rằng thứ hạng của Jin nên lớn hơn là năm, nhưng cô cũng không phải là người quyết định, và TaeOh cho rằng cậu ta chưa đủ chín chắn, nhưng anh cũng hay nói thế về cô.

Đối thủ của Jin vừa đánh trúng vài cú, khi Jin quên không phòng thủ phía bên trái. Cậu nhóc ngay lập tức sửa sai và đánh lại. Byul không cần phải nhìn cũng biết TaeOh chưa bao giờ rời mắt khỏi cặp đấu trong vòng tròn. Cả hai bọn họ đều biết người kia chỉ đang né tránh và thăm dò mà thôi. Jin cố gắng đánh thêm vài lần nữa trước khi đối thủ của cậu gục hoàn toàn. Nhưng SungWoo đã dừng cậu lại. Họ thắng vòng đầu tiên.

Với mỗi vòng đấu, Byul càng cảm thấy lo lắng về trận đấu của mình. Cô chắc chắn mình giỏi hơn phần lớn những người đồng đội của mình vì cô đã dành hàng năm trời để nghiên cứu cách họ đánh, nhưng cô không biết người mà mình sắp sửa đối mặt, và điều đó khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

DaHun Và Hyuk đều thua, khiến áp lực đặt lên Byul càng trở nên nặng nề. Cô bắt buộc phải thắng. SungWoo đứng bên kia vòng tròn nhìn cô với vẻ tự mãn, khiến Byul cảm thấy được tiếp thêm chút động lực, mong muốn đánh bại hắn. “Yul.” TaeOh nhẹ gọi. Cô nhìn về phía anh, anh cũng có vẻ lo lắng. Đây không phải là việc ai phải dọn bãi tập, trận đấu này là để thể hiện sức mạnh của quân đội Kedoeron không hề thua kém Thaiston. “Kéo dài thời gian, quan sát anh ta, xem cách anh ta di chuyển và tấn công.” Byul gật đầu. “Cậu rất nhanh và thông minh, hãy quan sát, và tìm cơ hội chiến thắng.” Anh bóp nhẹ vai cô. Byul muốn nói cô sẽ không để anh thất vọng, nhưng cô không sao nói ra được.

Byul bước vào giữa vòng tròn. Cô khó khăn nuốt nước bọt khi đấu thủ của cô bước ra. Hắn phải cao hơn cô đến hai cái đầu và to gấp đôi. Cô biết kích cỡ chẳng có ý nghĩa gì cả, cô đã từng đánh bại những người to gấp đôi cô trước đây. Họ bắt đầu khiêu vũ. Đây là cách mà Byul nghĩ về chiến đấu, nó là một điệu nhảy. Cô quan sát bước chân của hắn, hắn cũng nhanh ngang với cô. Hắn phóng tới trước, nhưng cô dễ dàng né sang một bên. Nắm tay của hắn ta chỉ sượt ngang qua mặt cô. Cô cúi xuống, lăn qua một bên và nhanh chóng đứng dậy bên phía bên kia của hắn. Hắn luôn giữ hai tay mình trước ngực, giống như cô. Hắn thường dùng tay phải, cũng có nghĩa hắn là người thuận tay phải. Byul tiếp tục tránh né ba cú đấm của hắn, tiện thể trả hắn một đòn về bên trái của hắn. Tiếng kêu đau đớn của hắn tiếp thêm can đảm cho cô. Cô chỉ cần nhảy tốt hơn hắn, và cô sẽ thắng. Hắn lao về phía cô một lần nữa, cô né sang một bên, nhưng không ngờ hắn lại đá chân. Byul ngã xuống đất, mặt và lòng bàn tay tê rần vì chống lên nền đất thô ráp. Byul lăn đi ngay trước khi hắn có thể vồ lấy cô, nhảy lên và chạy ra ngoài, chỗ bị đá đau rát. Cô quay lại, đối mặt với hắn lần nữa, đứng yên chờ hắn lao tới. Khi hắn tới gần, cô khẽ nghiêng người, lướt qua như dòng nước về bên trái hắn, tiện tay thúc cùi chỏ vào lưng hắn. Một chuỗi động tác này khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Cô để hắn đứng dậy. Một đường máu dài chạy trên mặt hắn, khuôn mặt hắn nhăn nhó trong sự nhạo báng. Một lần nữa, cô chờ đợi hắn lao tới. Lần này cô để hắn đánh trúng. Khi hắn đấm vào sườn phải của cô, cô cũng tặng hắn một đấm lên mặt, nơi không được bảo vệ. Cơn đau từ nơi hắn đấm vào như vọng về từ nơi nào đó xa xăm. Khi hắn còn đang choáng váng vì cú đấm của cô, cô liên tiếp tung thêm bốn cú đấm nữa, khiến hắn phải khuỵu xuống, đầu gối rơi phịch lên mặt đất. Cô lùi lại, thở hổn hển, bên tai vang lên tiếng reo hò chiến thắng. Cô không thể không cười khi những người đồng đội ào tới ăn mừng. TaeOh ôm lấy cô. “Đó là những gì tôi đã nói!” Anh vò rối mái tóc của cô.

“Làm tốt lắm, Yul!” Những người đồng đội vui vẻ hoan hô.

TaeOh và SungWoo cuối cùng cũng bước vào vòng tròn. Họ chỉ cần thắng trận đấu này để chiến thắng đối thủ, nhưng kể cả nếu thua, họ cũng đã thể hiện đủ để không mất mặt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ánh mắt cô sẽ rời khỏi TaeOh và cổ vũ cho anh.

Trận đấu không kéo dài quá lâu. SungWoo rất mạnh mẽ, nhưng hắn quá kiêu ngạo. Có lẽ hắn cho rằng hắn sẽ không tốn quá nhiều sức để đánh thắng TaeOh. Hẳn là hắn đã nhận ra sai lầm của mình khi TaeOh đánh trúng cú thứ năm trong chỉ vài phút.

Nó kết thúc với việc TaeOh đứng cạnh SungWoo-chảy-máu-ròng-ròng, đưa tay kéo hắn đứng dậy. Hắn không nắm lấy tay anh, tự mình đứng dậy. Khuôn mặt hắn nhăn nhó như thể vừa ăn quả chanh chua nhất thế giới. Hắn đã thua.

“Anh đã thắng.” Hắn nói như thể có axit trong miệng.

TaeOh lần nữa giơ tay ra. “Suýt thôi.” Hắn cũng lại không nắm lấy nó. “Người của tôi sẽ giúp đỡ việc dọn dẹp.” Anh nói, đồng thời ra hiệu cho họ di chuyển.

“Không”, SungWoo lắc đầu. “Chúng tôi thua, chúng tôi sẽ giữ lời.”

TaeOh bắt chéo tay. “Chúng tôi thật sự không phiền…”

SungWoo phẩy tay. “Chúng tôi không cần lòng tốt của anh. Di chuyển nào, các chàng trai.” Đó là kết thúc. SungWoo và người của hắn dọn dẹp bãi tập. TaeOh bảo cô và những người khác trở về trại của mình để tắm rửa và chữa trị vết thương.

YongSun ước rằng mình có thể ở bất kỳ đâu trừ chỗ nàng đang ở. Mẹ nàng đã đưa ra một lời gợi ý sau bữa sáng, rằng nàng và Eric nên đi dạo một vòng quanh khu vườn cùng nhau để có không gian riêng tư tìm hiểu lẫn nhau. YongSun muốn từ chối việc đó, nhưng nàng cho rằng mình nên ngừng kéo dài thời gian. Dù sao thì nàng cũng sẽ trở thành vợ của hắn sau vài tuần nữa, không có cách nào để nàng trốn tránh việc này.

Vài feet đầu của khu vườn, họ chỉ đi trong im lặng. Eric chắp hai tay sau lưng. Tay của YongSun nắm chặt phía trước, đặt trên thân váy. Nàng cố gắng không nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ nói gì ngu ngốc, hoặc nàng sẽ đấm vào mặt hắn. “Nàng không thích ta lắm thì phải?” Hắn cuối cùng cũng nói, mắt nhìn một bụi hoa hồng.

YongSun nhìn quanh, tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cha mẹ của họ có thể đang ẩn nấp đâu đây. “Tôi thể hiện điều đó rõ ràng lắm sao?” Thực ra nàng cũng không hề có ý muốn giấu điều đó.

Eric cúi người, khẽ ngửi bông hồng trước khi tiếp tục nói. “Ta có thể thấy điều đó trong mắt nàng.” Hắn nhìn về phía nàng, nở một nụ cười tự mãn khiến nàng chỉ muốn đấm hắn. “Ta sẽ nói cho nàng một bí mật, công chúa. Không có cách nào để cha mẹ chúng ta hủy đám cưới này. Quá nhiều rủi ro. Cho nên chúng ta nên cố gắng để chấp nhận nó, dù đó không phải là điều chúng ta muốn.”

“Anh cũng không muốn cưới tôi, phải không?”

Hắn cười chế giễu, “Không, nhưng như ta đã nói, chúng ta không có lựa chọn, nên ít nhất chúng ta có thể cố gắng làm bạn.”

YongSun nghĩ về nó, nàng chắc chắn không muốn làm bạn với hắn, nhưng hắn nói đúng, cha mẹ nàng sẽ không thay đổi ý định. “Tôi cho rằng tôi có thể tỏ ra lịch sự hơn một chút.”

Eric cười. “Ta sẽ cố gắng để nó trở nên dễ dàng nhất có thể đối với nàng.”

YongSun đảo mắt. “Mấy câu nhảm nhí như vậy khiến tôi càng muốn thoát khỏi đám cưới này hơn.”

Eric giả vờ giật mình. “Công chúa, đó không phải là cách một quý cô nên nói.” Hắn cười khúc khích. “Nói chuyện với nàng có vẻ dễ dàng hơn ta nghĩ.”

YongSun mỉm cười. Vài tiếng động phát ra từ phía bên phải khiến nàng chú ý. Đó là trại lính. Nàng đoán là bọn họ lại đang tập luyện, như mọi khi. Nhưng nàng chợt nhận ra đó không phải là luyện tập, đó là một trận đấu. YongSun dừng bước. Người lính có mái tóc ngắn vàng hoe mà nàng đã thấy ở bữa ăn đang đối mặt với một trong hai người cận vệ gần nhất của cha nàng, hai người duy nhất đi theo ông khi ông rời lâu đài. Anh ta lao vào người lính tóc vàng và YongSun cảm giác tim mình chùng xuống. Nhưng cậu ta không bị đánh trúng. Cậu ta nhanh nhẹn né tránh và trả lại cho anh ta một đòn trên sườn. Nàng không thể rời mắt khỏi trận đấu. Người lính tóc vàng hẳn là một đấu thủ rất mạnh, cậu ta có thể đánh thắng một trong những người giỏi nhất của cha nàng. Eric quay lại và đứng cạnh nàng. Nàng nghe thấy hắn khẽ chế giễu. “Đám nhóc này không còn gì tốt hơn để làm ư?”

Nàng nhìn hắn, ép bản thân mình không chú ý đến trận chiến. “Anh biết bọn họ à?”

Eric liếc nhìn nàng. “Nàng không biết những người lính của mình sao?”

YongSun cảm thấy có chút xấu hổ. “Không nhiều lắm.” Ánh mắt nàng vừa kịp quay trở lại với trận đấu khi người lính tóc vàng tung thêm vài cú đấm và chiến thắng trận đấu.

Eric lắc đầu. “Ta chỉ biết mặt bọn họ, không biết tên, và chỉ một vài người trong đội quân của ta thôi.”

YongSun suýt chút nữa thì sửa lời anh ta, đó phải là đội quân của ‘cha’ anh ta. Nàng không ở lại để xem chuyện gì xảy ra sau đó, vì Eric đã bắt đầu bước đi, và nàng quyết định đi theo hắn.

Nàng còn vui mừng hơn khi rời khỏi Eric khi họ quay trở lại lâu đài. Nàng đã viện cớ đi thay trang phục ban ngày thành trang phục ban đêm. Đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng nàng đã sẵn lòng để xé tan cái váy ngu ngốc này ra và thay một cái khác thoải mái hơn. Nếu được chọn, YongSun chắc chắn sẽ không mặc váy. Nó hạn chế hành động của nàng, nhưng như mẹ nàng đã nói, một nàng công chúa phải luôn chín chắn và xinh đẹp, không phải là chạy nhảy xung quanh với bùn và đất bám đầy mình. Nàng thật sự ước mình không phải là công chúa.

YongSun chuyển sang mặc một chiếc váy nhẹ nhàng hơn. Một chiếc váy đơn giản và dễ dàng để mặc vào hơn. Nàng thậm chí không thèm xin phép người hầu để tháo toàn bộ những bông hoa và kẹp tóc ra, để mái tóc của mình đổ xuống một cách tự do sau lưng với những lọn tóc xoăn sóng nhẹ nhàng như nàng vốn đã như vậy. Nàng nhặt lấy quyển sổ phác và quay trở lại khu vườn.

YongSun thật sự rất thích khu vườn, mặc dù nàng ghét hoa. Nó cho nàng một nơi yên bình để có thể vẽ mà không bị làm phiền, dù sao thì chả ai sẽ đến nơi này trừ người làm vườn, nó cũng chỉ để trưng bày cho có mà thôi. Nàng ghét việc mẹ nàng đề nghị nàng đưa Eric đến đây, việc đó khiến khu vườn có chút ô nhiễm.

Nàng ngồi giữa mê cung được làm bằng hoa, trên băng ghế màu trắng mà người làm vườn đã đặc biệt đặt ở đó cho nàng từ rất nhiều năm trước. Nàng chăm chú phác họa khung cảnh phía sau lâu đài.

Tiếng bước chân khe khẽ đến từ bên tay phải khiến nàng ngừng bút. Nàng thở dài.

“Là anh đấy à, Eric?” Nàng kêu lên, cố gắng để giọng mình không có vẻ tức giận. “Tôi tưởng chúng ta sẽ nghỉ ngơi đến bữa trưa chứ?”

Nàng nhìn lên, nhưng đó không phải Eric, mà là người lính tóc vàng hoe vừa rồi.

Mặt cậu ta đỏ bừng lên, nàng cảm thấy điều đó khá là đáng yêu. Cậu ta gãi đầu, né tránh ánh mắt nàng. “Thật xin lỗi, thưa công chúa. Tôi không cố ý làm phiền nàng, tôi cứ nghĩ không có ai ở đây.”

Cậu ta vẫn không nhìn YongSun. Cậu đã đổi trang phục khác, đó là một chiếc áo dài tay màu trắng với những nút cài ở trên cánh tay và một chiếc quần đơn giản màu nâu. Có một vết cắt nhỏ ở trên má cậu, có vẻ là từ trận chiến. “Không sao, tôi chỉ là không quen với việc có người khác tới nơi này.”

Cậu cúi đầu. “Tôi sẽ rời đi ngay, xin lỗi đã làm phiền nàng.”

Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng YongSun không muốn để cậu đi dễ dàng như vậy. “Ít nhất thì cho tôi biết tên cậu đã chứ?”

Cậu ta trông có vẻ rất shock khi nàng hỏi vậy. “Yul, tên tôi là Yul.” Cậu lắp bắp nói.

YongSun mỉm cười. “Thật tốt khi biết cậu, Yul, chào mừng tới Thaiston.” Nàng giơ tay lên, và thật ngạc nhiên là cậu thật sự bắt tay nàng.

“Thật vui khi được gặp nàng, công chúa.” Cậu ta vẫn né tránh ánh mắt nàng. “Làm ơn thứ lỗi cho tôi.” Cậu ta nhanh chóng rời đi trước khi YongSun kịp ngăn lại. Nàng mỉm cười, có lẽ vẫn có vài điều tốt đẹp đến từ cuộc hôn nhân này. Nàng có thể có thêm một người bạn.

Bình luận về bài viết này