Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này, chỉ là mình có chút hơi nản khi hong có ai comment hớt :<
Giấc mơ của nàng cứ liên tục lặp lại. Hết lần này đến lần khác, cha nàng chết đi ngay trước mắt nàng. Máu chảy thành vũng quanh người ông, biểu cảm trống rỗng trên mặt ông, máu đọng lại trên môi ông…
Đôi lúc, nàng nhìn thấy tên thích khách. Đó là một cái bóng đen cạnh cửa sổ với thanh kiếm dính máu trong tay. Có lúc chúng có một khuôn mặt. Eric, vua Henry, mẹ YongSun, và cái tệ nhất là chính bản thân nàng. Nàng thấy chính bản thân mình với một con dao dính đầy máu cha mình, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi.
Nàng chính là lý do cho cái chết của ông, nàng đã gây ra nó, và nàng không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình vì điều đó. Giấc mơ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Nàng nhìn thấy chính mình cắm ngập con dao vào trái tim ông, hết lần này đến lần khác. Nàng nhìn ông ngã xuống sàn, giương mắt nhìn ông chết đi…
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng, kéo nàng trở về từ địa ngục. YongSun choàng mở mắt. Một khuôn mặt lo lắng ở ngay trước mắt nàng. Nàng mất một phút mới trở về thực tại, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Yul đang quỳ bên cạnh nàng. YongSun hít một hơi thật sâu và chậm rãi ngồi dậy.
Họ đang ở trong rừng, bỏ trốn khỏi lâu đài của nàng. Địa ngục đó không phải là một giấc mơ, cha nàng thật sự đã chết. Đây là lần thứ hai mà nàng phải tỉnh dậy và nhớ lại chuyện đó, nhưng ít nhất thì lần này giấc mơ có vẻ dễ chịu hơn.
Yul đang ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng như thể cậu đang đợi gì đó.
“Ít nhất thì lần này cô nàng không có tát cậu.” TaeOh đang đứng cạnh con ngựa của anh ta, chất đồ đạc lên đó.
YongSun nhìn về phía họ.
“Nàng có vẻ khó chịu.” Yul nhẹ nhàng nói, mặc kệ người bạn xấu tính của cậu ta.
YongSun rùng mình. “Xin lỗi.” Nàng nói khẽ.
Yul lắc đầu. “Nàng không cần xin lỗi đâu.” Cậu mỉm cười. “Như TaeOh nói đó, ít nhất thì lần này tôi không ăn tát.” Cậu đưa nước của mình cho nàng. “Đây.”
YongSun định từ chối, nhưng đúng là nàng đang rất khát, nên nàng đành uống một ngụm. “Mấy giờ rồi?”
“Sắp tối rồi.” Lần nữa, TaeOh nói. “Cô đã ngủ hết cả ngày.”
Yul ném cho anh một cái nhìn. Đó dường như là cách giao tiếp riêng của họ mà YongSun không thể hiểu được. “Bây giờ TaeOh sẽ tới thị trấn.” Cậu đưa cho nàng một chút lương khô. Nàng không biết đó là gì, nhưng nàng đã quá đói để tranh cãi. “Nó không ngon lắm, nhưng chúng tôi chỉ có vậy thôi.”
“Và đó là đồ ăn của Yul…”
“Đủ rồi TaeOh.” Yul cắt ngang câu nói của anh ta.
TaeOh đảo mắt. “Tớ sẽ không đi quá lâu đâu, một tiếng là cùng. Vào và ra ngay luôn là tốt nhất.” Anh đóng túi lại. “Hai người nên đóng gói và chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi tớ trở về, chúng ta lập tức sẽ lên đường.”
Yul đứng dậy, nhìn anh ta. “Tớ biết kế hoạch mà TaeOh.”
Anh ta ném cho Yul một ánh nhìn khác mà YongSun không thể giải thích. “Đừng để bị lạc.” Anh đeo ba lô lên và đi khỏi đó trước khi Yul có thể nói bất kỳ điều gì.
YongSun ngồi đó, cố gắng suy nghĩ xem họ đang nói về chuyện gì. Câu nói đó khiến nàng tạm thời quên đi giấc mơ của mình.
Yul nhìn theo TaeOh dần biến mất vào rừng cây rậm rạp. Cậu có vẻ căng thẳng hơn khi bạn mình đã đi. Ánh mắt YongSun lướt trên cơ thể Yul. Cậu có vẻ hơi nhỏ con so với một người đàn ông, và không có vẻ lực lưỡng cho lắm. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng có thể thấy những múi cơ bắp ẩn sau bộ đồng phục.
Nàng cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Mặt nàng đỏ lên. Nàng thật sự đang tìm hiểu người lính này sao? Nàng cần phải loại bỏ những suy nghĩ đó. Cậu ta sẽ trở thành một trong những người cận vệ của nàng, nếu nàng quay trở lại và cưới Eric.
Có lẽ chuyện này cũng là một phước lành. Nàng đã được tự do, và nàng sẽ không phải trở lại nếu nàng không muốn.
Yul cuối cùng cũng quay về phía nàng. Cậu cố nặn ra một nụ cười, nàng biết cậu làm thế để nàng yên tâm. Nhưng nàng cảm thấy một điều gì đó khi cậu cười, một cảm giác nàng không hề có khi đối mặt với Eric.
Nàng cần phải kiềm chế cảm xúc của mình.
YongSun đứng dậy. Nàng vẫn mặc chiếc váy tối qua, nó vương đầy bụi bẩn.
“TaeOh sẽ kiếm cho nàng cái gì khác để mặc.” Yul nói khi nàng nhìn xuống cơ thể mình. “Ưu tiên số một là quần áo mới cho tất cả chúng ta, dù sao thì cũng khó mà tỏ ra bình thường khi mặc cái này.” Cậu cười, kéo kéo bộ đồng phục của mình. YongSun thích tiếng cười của cậu, dù nó mang đầy lo lắng.
YongSun hắng giọng. “Vậy, giờ chúng ta làm gì?”
Yul nhìn quanh. “Nàng muốn học chiến đấu chứ?” Mắt cậu sáng lên. Một dòng điện chợt chạy thẳng qua não YongSun. Nàng thật sự khó có thể kiềm chế cảm xúc với cậu.
Nàng hít một hơi để bình tĩnh lại, rồi nói một cách mỉa mai. “Tôi tưởng TaeOh nói anh ta không có thời gian để huấn luyện tôi cách để không chém vào chính mình chứ? Cậu có thời gian sao?”
“Ừ thì, đúng là tôi không có thời gian để dạy kiếm thuật cho nàng.” Cậu mỉm cười. “Nhưng nàng cũng nên biết vài đường di chuyển cơ bản khi chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện xảy đến mà.”
Một biểu cảm kỳ lạ xẹt qua trên mặt cậu. YongSun không thể xác định được nó là gì. “Với lại, cha tôi từng hay nói, nếu con chỉ có thể chiến đấu khi cầm vũ khí, thì có nghĩa là khi không có vũ khí con sẽ vô dụng.”
YongSun tự hỏi cha mẹ của Yul hiện giờ đang ở đâu. Họ sẽ nghĩ gì khi con trai họ đang phải chạy trốn vì tội giết vua và bắt cóc công chúa.
“Chỉ cho tôi đi.” Nàng nói với giọng kiên quyết nhất có thể.
Một nụ cười ranh mãnh nở ra trên môi cậu. “Sẽ vui lắm đây.” Cậu bắt đầu xắn tay áo.
Công chúa thực sự khá giỏi khi học chiến đấu căn bản. Byul có thể cảm giác được trái tim mình đập nhanh mỗi lần cô phải chạm vào công chúa, chỉ cho nàng cách đứng. Ngón tay cô lướt qua cánh tay nàng, đưa nó tới đúng vị trí.
Byul đứng phía sau nàng, chỉ cho nàng cách di chuyển. Giọng nói của TaeOh vang lên trong đầu cô, nói với cô rằng việc huấn luyện cho công chúa là một ý tưởng không hay chút nào. Nhưng Byul mặc kệ nó sau mười phút.
Cô biết, TaeOh đúng, luôn đúng. Byul mới biết công chúa được vài tuần, nhưng cô đã bắt đầu có cảm giác với nàng. Việc này còn khó chấp nhận hơn khi cô là nữ cải trang thành nam. Cho nên dù công chúa có cảm giác với cô, nó cũng không phải là cảm giác dành cho Byul, mà là dành cho Yul.
Byul thả tay công chúa ra, rồi bước lên phía trước nàng.
“Giờ tôi sẽ tấn công nàng. Tôi sẽ làm chậm thôi để nàng có thể nhớ được các bước chuyển động.”
YongSun gật đầu một cách tự tin.
Byul bắt đầu thủ thế. Cô cảm giác được sự thôi thúc chiến đấu thật sự trong lòng mình. Cô quan sát kỹ chuyển động của YongSun, ghi nhớ những lỗi sai của nàng trong từng bước chuyển động.
Byul co tay lại, tung cú đấm đầu tiên. Công chúa dễ dàng làm chệch hướng nó. Byul cố gắng tấn công lần nữa từ sườn bên, và lại lần nữa bị nàng né mất. Khuôn mặt cô giãn ra thành một nụ cười. Càng ngày càng thú vị, công chúa thật sự rất giỏi.
Byul bắt đầu tăng tốc độ, tấn công càng lúc càng nhanh và khó đoán hơn. Ngạc nhiên là YongSun vẫn có thể bắt kịp tốc độ của cô. Nàng học khá nhanh đối với một người mới. Cuối cùng, Byul thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Cô nhanh chóng phá vỡ hàng phòng thủ của công chúa.
Byul giữ chặt hai tay YongSun phía sau lưng nàng với một tay. Tay còn lại đặt lên cổ họng nàng. Cả hai đều thở hồng hộc. Byul có thể ngửi thấy mùi hoa tươi trộn lẫn với mùi mồ hôi toát ra từ cơ thể công chúa, nó thật sự rất hấp dẫn.
“Hai người có vẻ ấm cúng quá nhỉ.”
Byul lập tức lùi lại. Cô né tránh ánh mắt của TaeOh đang nhìn họ.
Cô hắng giọng. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như thể vừa hôn công chúa thay vì chiến đấu với nàng.
“Cậu ở đó bao lâu rồi?” Cô lau mồ hôi trên trán, cố gắng giữ bình tĩnh.
TaeOh tặc lưỡi. “Vừa đủ lâu đi.”
Điều đó có nghĩa là đủ lâu để Byul có thể nhận ra, nhưng cô đã không. Đó thật sự là một cái tát đối với cô. Cô đã quá bận tâm đến công chúa để có thể để ý đến anh.
“Tớ mang quà đến đây.” Anh nói, giơ cái túi lên. Nó có vẻ to hơn trước. “Xin lỗi công chúa, không có váy cho cô rồi.” Dù anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
Anh lấy ra một chiếc quần màu đen với áo sơ mi màu tối và ném chúng cho công chúa. Nàng bắt lấy chúng. Nàng có vẻ không hề phiền não vì chúng không phải là váy. Anh cũng ném cho Byul quần áo của cô. Quần đen giống với công chúa và áo sơ mi nút trắng.
“Có thể sẽ rộng đấy.” Anh nói, cố làm cho nó nghe có vẻ tệ, nhưng họ đều biết quần áo rộng sẽ khiến mọi người khó nhận ra cô là nữ hơn.
Byul quay lại nói với YongSun. “Có một gốc cây khá lớn ở phía đằng kia, nàng có thể thay đồ sau nó.” Cô bắt được cái nhìn của công chúa, nói thêm. “Chúng tôi sẽ ở đây và quay người lại, nàng có thể thấy chúng tôi.” Cô nói với một nụ cười, nó có vẻ an ủi công chúa đôi chút.
Nàng bước về phía cái cây để thay đồ. Byul nhanh chóng trốn sau một cái cây gần đó để thay quần áo khi nàng không để ý. TaeOh thay luôn tại đó, hẳn là để công chúa nhìn thấy nếu nàng có liếc qua. Byul nên cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng cô lại cảm thấy có chút ghen tỵ khi nghĩ đến việc công chúa sẽ lướt ánh mắt trên cơ thể hoàn hảo của TaeOh.
Byul nhanh chóng trở lại với TaeOh. “Cậu biết đấy, chúng ta sẽ phải nói về chuyện vừa rồi.” Ý anh là khi cô không phát hiện ra anh tới.
Byul có chút hoảng sợ. “Tớ biết.”
“Cậu không thể mất tập trung như vậy nữa, Byul à.” Anh thì thầm.
“Tớ chỉ cố gắng dạy nàng cách chiến đấu.” Byul lẩm bẩm, cố gắng phân bua.
“Và trong lúc đó tớ đã có thể giết cả hai người.” Anh nói. Cô biết anh đang cố gắng bảo vệ cô như anh đã luôn làm vậy. “Cậu có thể tiếp tục dạy cô nàng, ừ, cô nàng có vẻ giỏi đấy, nhưng Byul à, cậu phải luôn cảnh giác.”
Byul có chút ngạc nhiên khi TaeOh cho phép cô tiếp tục dạy nàng.
Công chúa cuối cùng cũng bước ra khỏi gốc cây. Byul cảm giác hơi thở đang muốn rời khỏi cơ thể mình.
Không hiểu vì sao, công chúa càng có vẻ đẹp hơn khi mặc quần và áo sơ mi. Nàng nhìn chúng với vẻ hơi ngượng ngùng. Byul để ý thấy ngay cả TaeOh cũng có vẻ shock.
Anh lắc đầu, vỗ hai tay vào nhau. “Được rồi, đi nào.”
TaeOh đeo ba lô lên và dẫn họ ra khỏi đó. Byul không thể rời mắt khỏi công chúa, tự hỏi liệu người anh em của cô có thích nàng như cô.
Đây sẽ là một chuyến đi rất dài.