“Unnie, chị đáng yêu thật đó.” – Moonbyul ghé vào tai cô thì thầm – “Làm em cứ muốn chiếm lấy chị thôi.”
Byul gục đầu vào hõm vai cô, mút lấy da thịt trắng mềm.
Yong xấu hổ muốn đẩy cô nàng ra, nhưng với hai tay bị còng vào đầu giường, mọi chuyện không dễ dàng đến thế.
Chà, mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là từ hồi debut? Hay là còn sớm hơn thế?
Cô chỉ có thể nhớ mang máng, một đêm khi cả đám ăn nhậu ở nhà cô và say khướt, Byul đã ngủ cùng giường với cô.
Trừ nụ hôn lúc đầu khi Byul đè cô xuống, và tiếng “cạch” của chiếc còng tay khi cuối cùng Byul cũng khống chế được cô, cô chả nhớ gì nữa. Cũng không rõ chính xác là em ấy đã uống bao nhiêu và đã chuẩn bị chiếc còng tay đó từ lúc nào. Có điều hẳn là em ấy đã cố gắng giữ mình khá tỉnh táo, nếu không thì Yong đã có thể đẩy cái người mảnh khảnh đó ra khá là dễ dàng.
Byul đã xin lỗi vào sáng hôm sau. Cô biết, nếu còn muốn nhóm tồn tại, cô buộc phải tha thứ cho em ấy.
Nhưng em ấy không hề từ bỏ.
Lần thứ hai, thứ ba, rồi dần dần, lần thứ bao nhiêu, Yong cũng không nhớ nữa. Chỉ là, cô cũng không quan tâm nữa.
Chà, thực ra nó cũng không phải là tệ.
Trừ việc còng tay cô lại, Byul không làm gì quá đáng cả. Em ấy chỉ hôn, liếm cổ và cọ người vào cơ thể cô, sau đó sẽ tự giải quyết. Em ấy còn không dám thật sự chạm tới bộ phận nhạy cảm.
Mặc dù lời nói của em ấy lúc đó thật sự là rất xấu hổ, nhưng em ấy có vẻ còn xấu hổ hơn nữa.
Sau những lần như vậy, Byul sẽ massage cho cô như một cách xin lỗi.
Hiện tại, Byul đang dụi mặt lên ngực cô. Cách hai lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được em ấy đang run rẩy.
Thực ra cô không hiểu, vì sao Byul lại làm thế này?
Nhưng cô cũng sợ hãi.
Nếu cô nói ra điều mình thắc mắc, có lẽ mối quan hệ này sẽ hoàn toàn đổ vỡ…
“Có ai muốn nhậu không?” – Hyejin cầm bia, WheeIn cầm mồi. Hầy, hai đứa này luôn là người đề xuất việc nhậu đầu tiên.
“Ít thôi đấy, mai chị còn 3 chương trình nữa.” – Byul cười trả lời. Em ấy mới ra bài solo, vẫn còn đang trong đợt quảng bá.
“Oke, unnie uống 1 lon được rồi, còn lại Yong – unnie lo.”
“Ể? Sao lại là chị?”
“Vì mai chị rảnh cả buổi sáng đó.”
“Không phải hai đứa cũng vậy sao?”
“Unnie, chị là leader mà ~~”
Aiz, được rồi.
Nhậu xong cũng đã tới 11h đêm.
Hai đứa kia bò lên phòng chúng nó.
Byul đỡ Yong lên phòng.
Cô say khướt rồi.
“Byulie à…”
“Dạ?”
“Em thích chị không?”
“Hả…? À, có, chị rất xinh đẹp.” – Byul bắt đầu giở bài sến lụa của em ấy ra, kèm theo một nụ cười và nháy mắt.
Thực ra em ấy chả đẹp chút nào. Nhưng chỉ cần em ấy làm thế, fans sẽ hú hét phát rồ luôn.
Chà, hôm nay cô cũng say rồi.
Đột nhiên hiểu được, vì sao MooMoos luôn nói em ấy đẹp trai.
Theo thói quen, Yong nhìn xuống bờ môi nhỏ mềm mại kia.
Cô có từng nói rất thích đôi môi này chưa nhỉ?
Byul né tránh ánh mắt của cô, đỡ cô xuống giường.
Tai em ấy đỏ rực lên kìa.
Cô chợt mỉm cười, em ấy rõ ràng rất thích cô mà.
Cô kéo mạnh cổ áo của Byul, lôi em ấy xuống giường cùng mình. Tay còn lại lập tức khóa chặt vòng eo mảnh như con kiến của em ấy.
“Unnie, chị…chị làm gì vậy?”
Em ấy lúc bối rối trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Cô biết thừa, Byul chỉ có đủ can đảm hôn cô nếu đã còng tay cô lại.
Cái còng tay đó, chà, nó ở dưới gầm giường cô, nhưng Byul không cần biết đâu nhỉ?
“Không cần còng tay đâu, hôn chị đi.”
Byul sững người.
Yong bật cười.
“Chị say rồi.” – Em ấy lầm bầm.
“Không phải em vẫn thích chị say để hôn chị sao? Thôi nào, làm đi, chị sẽ không đánh em đâu.” – cô cười khúc khích.
Byul run rẩy hạ môi, hôn lên đôi môi quen thuộc kia. Lưỡi mềm linh hoạt đón nhận, cuốn chặt lấy lưỡi cô như giác hút của bạch tuộc.
Yongsun ôm cô rất chặt. Thực ra chị ấy vốn đã rất khỏe rồi, nếu không có còng tay, cô không thể đánh lại chị ấy.
Cô cảm giác cái tay vừa nắm cổ áo cô đang nới lỏng từng cúc áo sơ mi, chạm vào da thịt cô. Nhiệt độ của nó như hút đi toàn bộ sức mạnh trong cơ thể cô, khiến cô không thể phản kháng…
“Byulie lớn rồi, nhưng mà, vẫn nhỏ hơn chị.” – Yong xoay người đè cô xuống, mân mê bộ ngực mềm mại.
“Đây là bí mật, giữa chúng ta, được chứ Byulie?” – Yong mỉm cười ngọt ngào, một tay đè chặt vai Byul, tay còn lại lần xuống dưới lớp quần lót của em ấy, chạm vào nơi tư mật.
Byul ngượng ngùng quay mặt đi.
“Em thành thật quá đi. Ướt sũng rồi.”
Đùa chứ, crush đè lên người sờ soạng, nói ra toàn những câu ám muội, có thể kiềm chế thế nào?
“Unnie, em thích chị.” – cô hít một hơi thật sâu, lắc đầu – “Nhưng xin chị đấy, dừng lại đi, em sẽ không thể kiềm chế được nữa.”
“Kiềm chế cái gì?” – Yongsun gảy nhẹ đóa hoa ướt sũng của cô, khiến cô rên lên khe khẽ.
Byul cắn chặt răng, nuốt sạch nước bọt trào ra trước da thịt non mềm thơm ngọt trước mũi, cố gắng đẩy Yong ra một chút.
“Xin chị…”
Cô chợt cảm thấy đẩy chị ấy ra thật là sai lầm.
Từ lúc nào mà… Từ lúc nào mà Yongsun đã cởi áo vậy?”
Da thịt trắng nõn đầy đặn hiện ra trước mắt.
Byul cảm giác dây thần kinh nào đó của cô vừa đứt “phựt” một phát.
Trước cả khi Yong kịp nhận ra, thì hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vốn không hề ở đó đã cắn lên cổ cô, mở mạch máu nơi đó ra mà hút.
“Cái…?”
Cơn đau làm tỉnh cả rượu lẫn cơn hứng tình, nhưng rất nhanh, một loại cảm giác nhạy cảm phát điên truyền ra từ vết cắn.
Byul khó khăn lấy lại ý thức, vội vàng nhả ra, rồi dùng tay cầm máu trên cổ Yong. Vết thương gần như ngay lập tức lành lại.
“Em xin lỗi, em nên nói với chị từ trước nhưng mà… Em thật sự rất sợ! Em không muốn chị rời xa em! Em…em là…một kiểu giống như vampire. Mà không! Không phải thế, chỉ là…nếu em thích ai đó, em sẽ thèm mùi vị của người đó tới phát điên luôn. Cho nên…”
Byul lộn xộn nói, nước mắt trào ra từ hốc mắt.
“Em xin lỗi, em không muốn giấu chị. Em đã cố gắng để… Em tiếp xúc thân thể với chị để thỏa mãn cơn thèm…một chút thôi… Nếu chị phản kháng, hoặc là hứng lên, máu của chị sẽ…sôi lên. Càng gần sẽ càng khó kiềm chế… Em chỉ là…uhm?”
Yong khóa chặt đôi môi mềm mại, liếm vị máu còn vương nơi khóe môi.
Byul cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Unnie yêu quý đang áp sát bộ ngực căng tràn của chị ấy lên ngực cô. Hai tay nhẹ nhàng mơn trớn bên trong lớp quần áo của cô, rồi lột phăng chúng ra.
Cô nhìn thấy Yong mỉm cười, nhẹ buông từng chữ:
“Chị. Đ**. Quan. Tâm.”
Byul nuốt ực một cái.
M* nó, sexy quá mức rồi đấy.
Byul nhanh chóng làm việc phải làm: lật Yong xuống dưới, rồi nhấc một chân chị ấy lên, đưa hai môi ướt sũng của cô chạm vào chị ấy, bắt đầu cọ xát.
Yong khe khẽ rên rỉ. Phòng không cách âm, rõ ràng là không nên làm gì quá lớn.
“Chị đẹp quá.” – Byul thở dốc nói, rồi lại cắn lên cẳng chân trắng mịn. Máu trào ra bị mút sạch vào miệng cô.
Yong cảm giác máu trong người mình như bị thứ gì kích thích, dồn dập đưa về tim, rồi lan tỏa cơn hứng tình tới từng tế bào cơ thể. Cô cũng cảm giác máu mình dần bị hút đi, nhưng cơn kích thích thay thế dần khiến cô không thể nghĩ ngợi.
Rất may Byul không cần quá nhiều máu để đã cơn thèm.
Dù sao cô cũng không phải vampire, không cần máu để sống.
Nhưng lúc cô ngừng lại, thì Yong cũng đã ra tới vài lần. Chất độc trong răng nanh, rõ ràng là thuốc kích dục mạnh mẽ nhất. Khiến cho người ta sướng tới mức quên cả việc máu bị hút đi.
Byul nheo mắt. Unnie xinh đẹp bị làm tới mức da thịt toàn thân đều đỏ lên, ngon mắt vô cùng.
Hình như cô cũng say rồi.
Cúi đầu hôn lên đôi môi quen thuộc. Cảm giác unnie cực kỳ nhiệt tình mà đáp lại, thật sự không tồi chút nào cả…
Sáng hôm sau…
“Byul – unnie, dậy mau lên, quản lý gọi 8 cuộc rồi!”
“Bình thường unnie dậy sớm lắm cơ mà? Mà…cmn 2 người khóa cửa phòng làm gì vậy?”
WheeIn và Hyejin liên tục đập cửa phòng.
“Ra đây, chờ chút.” – Byul nói vọng ra từ trong phòng, chỉnh lại chăn cho Yongsun, rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Đêm qua unnie của mấy đứa lên cơn, chị không được ngủ.” – cô nàng che miệng ngáp một cái – “Lần sau đừng có để chị ấy uống nhiều quá.”
WheeIn nghi hoặc nhìn lại, nhưng cũng mau chóng đẩy cô chị hai ra xe.
Cơ mà, nhìn thần sắc của Moonbyul còn tươi tỉnh hơn ngày thường nữa à nha.
“WheeIn à, cậu đoán xem? Đêm qua đủ mãnh liệt chứ?” – Hyejin mờ ám nói.
“Quá là mãnh liệt luôn. Yongsun – unnie gục luôn rồi kìa.”
…
Moonbyul vẫn không thể ngăn tim mình đập thình thịch khi nghĩ về tối hôm qua.
Cô thậm chí còn quên vũ đạo tới 2 lần trong show diễn buổi sáng.
“Byulie à, anh biết đây là show diễn solo của em, nhưng mà đầu óc em để đi đâu vậy chứ?”
“À, em xin lỗi.” – Byul cúi đầu đáp.
Staff thở dài, đưa cho cô một cốc cà phê.
“Điều chỉnh lại tâm trạng đi. Em phải làm cho tốt vào đấy.”
Byul uống một ngụm cà phê, rồi hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu…
“Và khách mời trong chương trình ngày hôm nay là… Solar của MAMAMOO!!”
“Hả?”
Kim Yongsun, tươi tắn và xinh đẹp, bước lên sân khấu.
“Solar-ssi, chị nghĩ sao về bài hát mới của Moonbyul-ssi?”
“Chà, phải nói là…cực kỳ hợp với em ấy luôn…”
Moonbyul chết lặng nhìn unnie tươi tắn bình phẩm về bài hát của mình.
Trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh đêm qua.
Chà.
Thật ra thì, cô vẫn băn khoăn.
Unnie chị ấy thích cô.
Nhưng mà…
Cái đó không phải do rượu chứ?
“…và, mình muốn nói với Byulie một điều, mà mình vẫn muốn nói. Đó là em ấy đã làm rất tốt. Em ấy có chút nhút nhát và khá là khiêm tốn khi nói về những gì em ấy có, nhưng em ấy thật sự rất tốt và là một người bạn tuyệt vời.”
Yongsun nháy mắt với cô.
Byul đỏ mặt.
Chắc chắn là chị ấy biết chị ấy đã nói gì tối qua rồi.